Một chia sẻ của một giáo viên từ khi mới về trường dạy học sinh lớp 1, đồng thời cũng là thời gian ngôi trường này áp dụng TLIM -The Leader In Me.

Một chia sẻ của một giáo viên từ khi mới về trường dạy học sinh lớp 1, đồng thời cũng là thời gian ngôi trường này áp dụng TLIM -The Leader In Me.

Đây có lẽ những điều mà nhiều thầy cô giáo của các trường TLIM tại Việt Nam cũng đang có nhiều thắc mắc…

 

Đoạn trích này là từ cuốn sách “Giving Our Classrooms Back to Our Students – Hãy để chúng em tự quản (tạm dịch)” bởi Pernille Ripp. Trong cuốn sách có phần “Khi nào thì ta đã thay đổi thành giáo viên tốt”.

Raised-Hands

Bốn năm trước đây, tôi nhận ra rằng tôi cần phải chịu trách nhiệm (ít nhất cả cảm giác của cá nhân tôi) về những gì mà tôi đã đào tạo, cụ thể là những học sinh học từ lớp học của tôi. Đó là những đứa trẻ yêu toán học nhưng lại được học về những khái niệm dài dòng khó nhớ cùng những mớ lý thuyết mà nhiều khi đọc lên người lớn cũng phải luận ít phút mới vỡ lẽ ra vấn đề. Những đứa trẻ đọc ngấu nghiến những cuốn sách truyện tranh hay cuốn sách hay với nhiều minh họa màu sắc lại phải học một bài văn đầy tâm trạng và ẩn ý cùng với cách đọc bài trước lớp nghiêm túc và dạy chúng bản hướng dẫn chi tiết về những ý văn ý thớ trong bài đọc của tôi để làm bài tập về nhà cho đủ ý, đủ dòng.

Giờ đây sau 4 năm, không có ai khác để đổ lỗi (ít nhất là bản thân tôi khi tham đã thấm nhuần 7 thói quen) tôi thấy rằng những thành quả mà tôi tạo nên thật khác biệt, quan trọng hơn hết là khi mà các con khi đã khời khỏi vòng tay của tôi chúng vẫn là những đứa trẻ đầy yêu thương, đầy nhiệt huyết, hiểu biết và thông minh nhưng cũng vẫn đâu đó sự tò mò đam mê, không ngại thử một cái gì đó mới đó là những gì mà tôi cần đảm bảo.

Sao mà bọn trẻ lại ghét học nhiều đến như vậy? Tôi đã dạy lớp 5, trải qua 4 năm tôi trực tiếp dạy dỗ chúng, một số môn trong 10 môn học quan trọng được các con xếp vào danh sách những điều khủng khiếp để làm. Môn toán có xu hướng học rất tốt và nhanh chóng lên hạng, nhưng các môn xã hội thường lại thường gần như xếp cuối, thậm trí học sinh còn ghét môn tập đọc (trong khi những cuốn sách không nằm trong chương trình thì cậu lại đọc rất nhiều). Hầu hết học sinh thích thú với một số môn như nghệ thuật, âm nhạc và đôi khi cả một số môn khoa học. Có những bạn môn học giáo dục thể chất luôn thu hút đám đông nhưng với chúng toán thì lại được bạn unlike nhiều nhất.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghĩ ra các ý tưởng bới những giờ trên lớp và giáo án, báo cáo đã chiếm hết thời gian làm việc của mình. Thế nhưng 5 năm làm giáo viên và môi trường đầy cảm hứng cho tôi “phát kiến nên những điều mới lạ” và đặc biệt hơn cả là các ý tưởng tiến hóa để phù hợp với hiểu biết và kinh nghiệm của tôi sau mỗi năm.

Tôi không đổ lỗi cho các học sinh, cho hệ thống giáo dục hay cách nhà trường đã dạy. Tôi biết rằng làm thế nào để tôi dám nói điều mới có thể thay đôi? Bởi vì tôi là một phần hệ thống đó. Tôi suy nghĩ về toán và làm thế nào tôi để dạy nó: băm, chặt, mổ sẻ bài giảng và khiến nó trở nên thú vị hơn mà vẫn có những yếu tố dạy dỗ. Chỉ cho các con làm đi làm lại nhiều lần về một vấn đề, sau đó có một hoặc hai học sinh sẽ tự thể hiện hiểu biết thông qua một vấn đề tương tự khác trong khi phần còn lại thì đang cảm thấy rồi sẽ đến lúc mình cũng sẽ đứng đó và tự hào về những hiểu biết của mình. Cuối cùng các con sẽ thực hành bài học theo cách của riêng của chúng, thường là thông qua bài tập về nhà (tất nhiên là một cách tự giác và tự nguyện). Trong lớp học tôi luôn có những trò thú vị để thu hút sự chú ý của học sinh, để chúng chẳng còn thời gian để mà làm việc riêng của chúng, chúng miệt mài với những bài tập hay ồn ào thảo luận về những vấn đề của tôi.

Tôi đã thay đổi và nếu bạn muốn thay đổi nhưng lại chẳng có sự cố gắng nào thì bạn biết đấy hãy thử xem rồi bạn chắc chắn có thể làm được. Tôi không có gì đặc biệt; nhiều giáo viên đang thay đổi theo của họ, họ thay đổi cách nhìn nhận, cách họ dạy và cách để thực hiện.

Mỗi ngày đi học đối với những đứa trẻ mà không thấy sự vui vẻ, không học được điều gì mới thì đó là trách nhiệm của chúng ta. Bạn đã đi học, tôi cũng đi học và biết rằng mỗi ngày là một sự khác biệt và mới mẻ. Tôi chấp nhận rằng những gì tôi làm hôm nay có thể tạo ra khác biệt trong một vài năm nữa hoặc ít nhất là việc đi học hay bỏ học của một đứa trẻ.

Tôi tin rằng đó là những điều cần làm của một trường học đối với con trẻ em. Giờ đây, tôi biết rằng nhà trường cần phải thay đổi và chúng tôi phải thay đổi nó từ bên trong. Một phần của sự thay đổi đó cần phải được lắng nghe từ tiếng nói của học sinh bởi chúng mới chính là người thừa hưởng và sử dụng những dịch vụ. Trường có thể giờ đây không chỉ là nơi cung cấp, dạy dỗ và chăm sóc, trường cần trở thành trải nghiệm của họ trong suốt quãng đời học sinh và họ cảm thấy họ sở hữu nó.

Vậy, làm thế nào chúng tôi thay đổi?

Một câu hỏi từ các giáo viên tôi dường như nhận được nhiều nhất là: Làm thế nào để bạn thay đổi?

Câu trả lời của tôi luôn luôn là: bắt đầu, ngay lúc này từ bạn. Một khi bạn nắm lấy dù chỉ là một ý tưởng và biết rằng nó sẽ tốt hơn những điều hiện tại dù chỉ một ít, bạn hãy thực hiện nó như vậy bạn có thể biết chắc rằng mình đang thay đổi. Cũng như việc đầu tư cổ phiếu, bạn chỉ ngừng lại khi bạn biết rằng hôm nay, ngày mai nó không thể tốt hơn hoặc bằng hôm qua. Hãy thử, thử, thử và bạn sẽ thành công. Tôi không bao giờ kết hôn với một ý tưởng; Tôi hẹn hò với nó. Năm năm sau khi ý tưởng của tôi tiến hóa để phù hợp với sự hiểu biết và kinh nghiệm của tôi. Tôi sẽ không gặp khó khăn. Tôi chỉ cần tiếp tục tập trung vào mục đích cuối cùng của tôi: có học sinh yêu trường. Thay đổi luôn luôn có thể là một hằng số, và tôi đang ở hòa bình với điều đó.